XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Phế Đô


Phan_46

Hạ Tiệp đứng dậy rót nước bảo:

- Đêm ngủ không được hả? Em và Chu Mẫn mỗi đêm quấy rối nhau in ít thôi, trời nóng bức lại uống nước đường đỏ!

Đường Uyển Nhi bảo:

- Dạ dày em lạnh, bác sĩ bảo uống nhiều nước đường đỏ thì tốt hơn.

Chị ta uống hết một cốc, toàn thân ra mồ hôi, càng cảm thấy khoan khoái, nói chuyện một lúc, Hạ Tiệp lôi đi, cũng đi theo. Hai người cười nói rôm rả, đi ra cửa nam thì Đường Uyển Nhi cảm thấy ở cửa mình ngấm ngầm đau, liền tựa vào đầu cầu bắc qua sông vây quanh thành phố bảo:

- Chị Tiệp ơi mình nghỉ một lát đã.

Chị ta đưa mắt nhìn vào trong vườn hoa công cộng ven bờ sông, trời cao mây nhạt, ánh nắng chói chang, dòng sông dưới chân cầu nước chảy băng băng, mép cỏ bờ sông nổi chồi từng mảng, từng mảng trứng ếch sền sệt, có mảng đã nở, thành hàng loạt con nòng nọc có cái đuôi nhỏ xíu đang bơi lội. Bỗng dưng Đường Uyển Nhi mỉm cười. Hạ Tiệp hỏi cười gì vậy, Đường Uyển Nhi không muốn nói đến những con nòng nọc kia nên bảo:

- Chị nhìn cơn gió xoáy kìa!

Cơn gió xoáy nổi lên từ mặt sông, bò dần lên bờ sông, rồi cứ lủân quẩn dưới một gốc cây ở trong lan can sắt vườn hoa công cộng, không chịu đi, cứ quay tít một chỗ. Vốn chẳng để ý nói đến gió, nhưng cái cây ở chỗ cơn gió xoáy đã khiến hai chị em cảm thấy thích thú. Đó là một cây hoa bông tía, trên thân cây to sù sụ đã chia thành hai nhánh, ở chỗ tách ra lại kẹp chặt một hòn đá dài, trông cũng hay hay. Hạ Tiệp bảo:

- Hai nhánh của cây này vốn không tách ra nổi, thợ làm vườn đã kẹp vào giữa một hòn đá, cây càng mọc càng lớn, hòn đá liền gắn vào bên trong, phải không nào?

Đường Uyển Nhi hỏi lại:

- Chị nhìn xem cây kia giống cái gì?

Hạ Tiệp đáp:

- Giống chữ Y

Đường Uyển Nhi bảo:

- Chị thử nhìn kỹ xem.

Hạ Tiệp bảo:

- Chữ người là chữ người, còn nhìn ra người gì nữa.

Đường Uyển Nhi bảo:

- Chị nhìn hòn đá kia kìa!

Hạ Tiệp chợt hiểu ra, mắng luôn:

- Cái con ngứa nghề này, nghì cả đến chỗ ấy cơ à?

Hạ Tiệp bước đến định véo Đường Uyển Nhi, hai người cười hi hi ha ha, cấu véo nhau ở lan can đầu cầu làm cho người qua lại ai cũng nhìn sang bên này.

Hạ Tiệp bảo:

- Đừng đùa nữa, mọi người đang nhìn chúng mình.

Đường Uyển Nhi đáp:

- Kệ họ, nhìn thì được cái gì!

Hạ Tiệp liền khẽ hỏi:

- Uyển Nhi này, mỗi ngày Chu Mẫn xơi em mấy chưởng? Em là con yêu tinh hại đàn ông, em xem xem, Chu Mẫn gầy rạc y như đống bã thuốc!

Đường Uyển Nhi đáp:

- Thế thì chị đổ oan cho em rồi, một tháng thì có tới hai mươi ngày chúng em ngủ riêng, cái món ấy gần như quên mất rồi.

Hạ Tiệp bảo:

- Vậy thì em chỉ đi mà nói dối ma! Khỏi phải nói Chu Mẫn yêu em, mình dám nói, người đàn ông nào nhìn thấy em, cũng phải ngây người ra, không đi nổi.

Đường Uyển Nhi nói:

- Vậy thì em thành con ma cáo thật ư?

Hạ Tiệp bảo:

- Nhắc tới cáo, mình lại nhớ đến chuyện đêm qua. Đêm qua mình ở nhà đọc "Liêu trai chí dị", chỗ nào quyển sách cũng viết nào cáo, nào ma, mình đâm hoảng. Thầy Phòng của em bảo, anh không sợ cáo đâu, nửa đêm gà gáy, anh đang mong có con ma cáo đẩy cửa sổ kẹt một tiếng vào trong nhà đây này. Mình mắng anh ấy, anh nghĩ hay nhỉ, cái tạng anh gầy gò, thịt hôi như con nhái bén, ai thèm cắn anh cơ chứ! Nằm xuống còn nghĩ Bồ Tùng Linh viết bậy bạ thế thôi, trên đời làm gì có chuyện cáo thành tinh! Nếu có người đàn bà nào, ai nhìn thấy cũng yêu, thì đời mình, cũng chỉ gặp có em thôi!

Đường Uyển Nhi nghe rồi bảo:

- Em đọc "Liêu trai chí dị" thì lại cứ cảm thấy Bồ Tùng Linh là một kẻ si tình, trong đời ông chắc là có nhiều người tình, ông yêu người tình của ông, song không thể làm vợ chồng lâu dài, mới mắc bệnh tương tư tày trời, mượn cớ biến người tình thành cáo.

Hạ Tiệp nói:

- Tại sao em nhận xét như vậy? Có phải em đã yêu ai, hay có ai đã yêu em phải không?

Trong đầu Đường Uyển Nhi hoàn toàn nhường chỗ cho Trang Chi Điệp, chị ta nhíu cặp mắt thành mảnh trăng non cong cong, nét mặt tươi cười mặt ửng đỏ, song lại nói:

- Em chỉ nghĩ vớ vẩn chứ làm gì có người tình? Chị Tiệp ơi, chuyện trên đời lạ lắm, tại sao đàn ông lại phải có đàn bà? Chị và thầy Phòng chung sống với nhau cảm thấy thế nào?

Hạ Tiệp đáp:

- Xong việc ai cũng hối hận, cảm thấy chẳng hay ho gì, nhưng năm ba ngày sau lại muốn…

Nói xong hai người lại cười ngặt nghẽo. Hạ Tiệp bảo:

- Con người là đàn bà, đàn ông ăn uống như vậy mà!

Đường Uyển Nhi nói:

- Thật ra, con người bị Thượng Đế sai khiến trêu đùa, mình biết đấy mà chẳng làm sao được!

Hạ Tiệp bảo:

- Chuyện ấy giải thích thế nào nhỉ?

Đường Uyển Nhi đáp"

- Em thường nghĩ, Thượng Đế rất biết bỡn cợt con người. Thượng Đế muốn để con người tiếp tục sống, tiếp tục sống thì phải ăn. Ăn là việc phải chịu tội nhiều đấy, mình phải cày cấy thóc lúa, có thóc lúa rồi phải xay xát, phải thổi nấu, khi ăn phải nhai phải nuốt, phải tiêu hóa phải thải phân. Đó toàn là những công việc nặng nhọc! Nhưng Thượng Đế đã cho con người lòng ham muốn ăn, bởi lòng ham muốn ấy mà con người đã tự nguyện tự giác làm Trang Chi Điệp công việc ấy. Hãy ví dụ như chuyện đàn ông đàn bà chung sống với nhau, nhưng nếu không sinh cho bạn lòng ham muốn tình dục, thì ai sẽ đi làm công việc cực nhọc vất vả ấy? Mà trong lúc bạn vui vẻ sung sướng là bạn đã phải đi làm nhiệm vụ sinh con. Nếu con người có thể tương kế tựu kế, tức là vui sướng đấy, mà lại không phục vụ cho mục đích kia thì tốt nhỉ?

Hạ Tiệp nói:

- Con ranh này, đầu óc em suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện ấy à?

Hạ Tiệp đưa tay cù vào nách Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi cười hổn hển, gỡ ra chạy đến đầu cầu. Hạ Tiệp cứ đuổi theo, cả hai kẻ trước người sau đều chạy vào cửa lan can sắt của vườn hoa công cộng.

Đường Uyển Nhi liền nằm soài trên bãi cỏ xanh, Hạ Tiệp sà ngay đến ấn xuống, Đường Uyển Nhi lả người đi. Hạ Tiệp cầm chân Đường Uyển Nhi lên, tháo tuột một chiếc giày và bảo:

- Xem mi còn chạy được không nào?

Đường Uyển Nhi quay lại kêu một tiếng:

- Chị Tiệp ơi!

Môi chị ta nhợt nhạt, mặt vã mồ hôi, hai mắt trợn lên trắng dã, ngất xỉu đi.

Hạ Tiệp đã thuê một chiếc xe ba bánh chở Đường Uyển Nhi đến bệnh viện. Trên đường đi, Đường Uyển Nhi đã tỉnh lại nhưng dứt khóat không vào bệnh viện. Chị ta bảo đã mắc bệnh ngất xỉu từ hồi còn bé, mấy hôm nay mệt mỏi, có lẽ đã tái phát, cứ về nhà nghỉ ngơi một lúc là khỏi ngay.

Hạ Tiệp đưa tay rờ trán chị ta, mồ hôi trên mặt đã mát, sắc mặt cũng phần nào đỏ lại, liền không đưa vào bệnh viện nữa, trả lại cho lái xe năm đồng, chở Đường Uyển Nhi về thẳng nhà. Trong nhà vắng tanh vắng ngắt. Đường Uyển Nhi bước vào, lên giường ngả lưng cái đã. Hạ Tiệp hỏi:

- Đường Uyển Nhi này, bây giờ em thấy khá hơn chứ?

Đường Uyển Nhi đáp:

- Khá hơn nhiều chị ạ, em rất cảm ơn chị!

Hạ Tiệp bảo:

- Hôm nay em làm chị hết hồn, nếu có mệnh hệ gì, thì chị cũng chết thật!

Đường Uyển Nhi đáp:

- Vậy thì chị em ta làm con ma chơi bời chứ sao!

Hạ Tiệp bảo:

- Đến nước này em còn đùa được sao? Em muốn ăn gì, chị làm cho?

Đường Uyển Nhi cười mệt mỏi, nói:

- Không muốn ăn gì, em chỉ buồn ngủ. Ngủ một giấc trở dậy thì đâu lại vào đấy thôi mà! Chị về đi chị Tiệp ạ!

Hạ Tiệp bảo:

- Chu Mẫn cũng không có nhà, cậu ấy đi làm hả em? Chị đi gọi điện thoại cho đơn vị cậu ấy nhé?

Đường Uyển Nhi nói:

- Trên đường về, chị gọi điện thoại cho anh ấy giúp em nhé? Chị gọi đến nhà thầy Điệp trước, có thể Chu Mẫn ở đó.

Hạ Tiệp lại pha một cốc nước đường đỏ để cạnh giường. Khép cửa, rồi đi ra phố gọi điện thoại. Điện thoại đã gọi đến nhà Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp biết Đường Uyển Nhi ốm đột ngột, vội vã cưỡi xe máy "Mộc lan" phóng đến nhà.

Chu Mẫn vẫn chưa về. Đường Uyển Nhi nhìn thấy đã khóc hu hu. Trang Chi Điệp vừa lau nước mắt cho chị ta vừa hỏi bệnh tình. Khi Đường Uyển Nhi kể rõ đầu đuôi, anh hoảng tới mức ngã phịch xuống mép giường hồi lâu, sau đó cứ giơ nắm đấm, đấm vào trán mình. Đường Uyển Nhi nhìn thấy anh như vậy, trong lòng tự thấy vui vui, nhưng lại bảo:

- Anh có giận em không? Em xin lỗi anh, em chà đạp đứa con của anh.

Trang Chi Điệp bỗng ôm lấy đầu chị ta, khẽ khàng bảo:

- Uyển Nhi ơi, không phải em có lỗi với anh, mà anh đã có lỗi với em. Anh phải chịu cái tội này mới phải chứ, song em đã tự chọn một mình. Em thật là một người đàn bà tốt! Nhưng vừa mới lên bàn mổ, mà tại sao em không yêu quý cơ thể, lại đi theo Hạ Tiệp làm gì cho mệt?

Đường Uyển Nhi đáp:

- Em cảm thấy đi được, hơn nữa làm sao em để cho Hạ Tiệp biết chuyện này được? Việc cửa hàng tranh thế nào rồi?

Trang Chi Điệp đáp:

- Tại sao em biết anh bận việc cửa hàng tranh? Lâu lắm anh không đến, nhưng em cũng không thả bồ câu đưa thư đi.

Đường Uyển Nhi đáp:

- Em đâu có không gửi thư? Suốt ngày, suốt đêm mong đến anh, mà anh cứ mất tăm mất tích, nên em mới tự giải quyết.

Trang Chi Điệp chửi Liễu Nguyệt một câu, anh bảo không hề hay biết gì, liền lật chăn xem vết thương, sau đó đắp lại cẩn thận. Đi ra phố mua hẳn một đống thuốc đem về, cứ ngồi cạnh mãi cho tới lúc Chu Mẫn về mới ra đi.

Từ đó trở đi trong một tuần, cứ cách một hôm, Trang Chi Điệp lại đi thăm Đường Uyển Nhi một lần, lần nào cũng mua nào là gà, nào cá. Liễu Nguyệt lần nào chờ anh về, cũng pha một cốc nước quế viên tinh cho anh uống. Anh bảo:

- Liễu Nguyệt tình cảm chu đáo thế!

Liễu Nguyệt đáp:

- Giúp việc hầu hạ trong nhà sao lại không tình cảm cơ chứ? Anh lại bỏ công sức ra mà!

Trang Chi Điệp cười bảo:

- Bây giờ anh không dám ra khỏi cửa, hễ ra khỏi cửa em lại tưởng đến chỗ Đường Uyển Nhi. Anh chẳng đi đâu nữa. Em đi làm việc thay anh, tìm Liễu Nguyệt bảo cậu ấy tìm thầy lang Tống đến am ni cô.

Liễu Nguyệt hỏi:

- Ni cô ốm hay sao? Chủ nhật tuần trước em ra phố hàng thanh mua cá, khi về đã gặp Tuệ Minh. Chị ấy và thư ký riêng Hoàng Đức Phúc ngồi trong xe đỗ ở cạnh đường. Chị ấy không nhìn thấy em, em cũng giả vờ không nhìn thấy chị ấy. Hừ! Làm ni cô cũng bôi môi son à? Em không chấp nhận cái kiểu ấy, muốn đẹp thì đừng đi làm ni cô. Làm ni cô lại quen người này biết người kia, theo em thì chị ấy cố ý khoe mình. Không làm ni cô, thì con gái đẹp đầy thành phố mấy ai biết họ biết tên, làm ni cô, thì ai ai cũng biết trong thành phố có một ni cô Tuệ Minh mặt trắng vú to. Chị ấy bị bệnh gì, Phật cũng không phù hộ chị ấy à?

Trang Chi Điệp nói:

- Trông người lại nghĩ đến ta, thấy người ta xinh đẹp thì em lại hậm hực có phải không?

Liễu Nguyệt đáp:

- Em đã hậm hực với ai nào?

Lúc này Trang Chi Điệp mới định nhắc chuyện Đường Uyển Nhi thả bồ câu nhắn tin, xong vừa mở miệng ra lại thôi, trong nhà này anh chưa nói cho Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt biết chuyện Đường Uyển Nhi bị ốm. Nhưng Liễu Nguyệt vẫn chưa nguôi tức. Cô ta nói:

- Liên quan cái gì với em cơ chứ? Trước kia bảo mồm thối Mạnh Vân Phòng hay đến đấy, bây giờ mù mắt không đến được thì anh lại năng đi.

Trang Chi Điệp bảo:

- Em càng nói càng đắc ý! Anh cũng gặp thư ký riêng Hoàng Đức Phúc ở dọc đường. Anh ấy bảo Tuệ Minh đau lưng không đứng thẳng người lên được. Anh mới bảo Triệu Kinh Ngũ đi tìm thầy lang Tống, nếu em không đi thì thôi.

Liễu Nguyệt nói:

- Anh đã sai bảo, em không đi mà được ư? Bữa cơm trưa nay em về muộn, anh và chị cả ra quán ăn nhé!

Trang Chi Điệp bảo:

- Nói có một câu mà mất nhiều thời gian thế cơ à? Em đánh mất cả hồn vía thì về nhà anh sẽ mách chị cả đấy.

Liễu Nguyệt đáp:

- Được rồi, em sẽ bảo chị cả rắc một nắm thóc tẩm thuốc độc để giết quách con bồ câu trắng đi.

Nói xong tươi cười hớn hở chạy ra cửa.

Chương 31

Liễu Nguyệt có được Triệu Kinh Ngũ thì chuyện người qua kẻ lại đã nhiều lên. Ngưu Nguyệt Thanh đã biết tỏng tuy không nói ra miệng, song trong lòng cũng ít nhiều hậm hực, đã nói bóng nói gió, nhắc nhở mấy lần, mà Liễu Nguyệt cứ giả vờ không nghe thấy, nét mặt chỉ cười nhăn nhở, còn sự việc thì đâu vẫn hoàn đấy. Một khi tư tưởng đã phân tán, thì cơm canh bữa sớm bữa muộn, quần áo thay ra để đống dăm ba hôm mới giặt một thể. Trưa ngày thứ hai sau khi Đường Uyển Nhi bị ngất, Triệu Kinh Ngũ đến tìm Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh đều đi vắng. Triệu Kinh Ngũ liền bạo dạn đòi hôn môi Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt nửa đẩy nửa kéo đã hôn anh ta. Triệu Kinh Ngũ được đằng chân lân đằng đầu, hai tay sờ soạng rối rít trên người cô ta. Liễu Nguyệt bảo:

- Anh Triệu Kinh Ngũ cũng táo tợn gớm nhỉ?

Triệu Kinh Ngũ vốn dĩ không ước tới mức này, song thấy Liễu Nguyệt như vậy, cũng thả luôn nhưng xét cho cùng ít có kinh nghiệm, lại hốt hoảng, cứ hấp ta hấp tấp, Liễu Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, bắt Triệu Kinh Ngũ chịu phạt đi giặt quần áo. Triệu Kinh Ngũ giặt xong, cứ dặn đi dặn lại không để lộ chuyện này. Liễu Nguyệt liền bảo:

- Nói ra người ta chê cười rồi cám cảnh đáng thương của anh phải không?

Triệu Kinh Ngũ đáp:

- Không phải anh cám cảnh đâu. Một là anh xúc động quá, hai là ở trong nhà thầy Điệp đang căng thẳng quá, chờ bao giờ cưới nhau, anh sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh.

Nói rồi lại nhắc nhở:

- Từ nay em ở đây nhắc đến anh in ít thôi. Thầy Điệp nhạy cảm lắm đấy nhé, em nói nhiều, ngộ nhỡ mồm một cái, anh ấy sẽ đoán bọn mình có chuyện này, thì anh ấy sẽ đánh giá anh như thế nào?

Liễu Nguyệt bảo:

- Ái chà, sợ thầy Điệp đến thế kia à? Thầy Điệp của anh cũng là con người cơ mà, có việc gì thầy ấy không làm?

Triệu Kinh Ngũ nghe trong lời nói ấy có chuyện, liền hỏi:

- Thầy Điệp đã làm gì hả?

Liễu Nguyệt đã kể sự việc giữa Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi. Nghe xong Triệu Kinh Ngũ đã giật mình ngạc nhiên song lại nghiêm sắc mặt dặn Liễu Nguyệt đừng nói với ai chuyện này.

Anh bảo:

- Ở ngoài Trang Chi Điệp rất có uy tín. Một loạt bạn bè và học sinh cũng hoàn toàn dựa vào anh ấy, để cho bên ngoài biết chuyện này, thì thanh danh của anh ấy sẽ đổ vỡ, mọi người sẽ đổ theo. Là học trò của anh ấy, mình phải biết giữ uy tín cho anh ấy như thế nào, phải có ý thức thẩm quyền em ạ!

Triệu Kinh Ngũ nói tới mức Liễu Nguyệt cứ gật đầu vâng dạ, nhưng cô ta lại bảo:

- Nhưng cô gái như em đã trao thân cho anh ấy rồi, đã tới mức có hoa chưa có quả, chuyện này em phải nghe anh chứ? Anh chê ở đây không thuận tiện thì ngày mai em đến chỗ anh.

Triệu Kinh Ngũ nói:

- Thầy Phòng bảo, đàn bà làm chuyện này càng làm càng táo tợn, anh vẫn không tin cơ đấy!

Nói rồi nháy nháy mắt trêu Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt bảo:

- Đã có hôm nay em còn xấu hổ gì nữa. Huống hồ sau này không phải người của anh hay sao?

Triệu Kinh Ngũ liền bảo:

- Chỗ của anh không an toàn đâu. Thế này nhé, ngày mai anh mượn thầy Điệp chìa khóa cửa "nhà cầu khuyết", anh dẫn em đến đó chơi.

Liễu Nguyệt hỏi:

- "Nhà cầu khuyết" ư? Sao em chưa nghe nói bao giờ?

Triệu Kinh Ngũ cứ thế kể ra vanh vách. Liễu Nguyệt liền ồ ồ kêu lên:

- Còn có một chỗ tốt thế cơ ư? Em cứ bảo, Đường Uyển Nhi thường thả bồ câu gửi thư đến, thầy Điệp thường đi sang bên đó, song nghĩ, Chu Mẫn sao vắng nhà luôn thế, thì ra bọn họ còn có một chỗ bí mật gặp nhau.

Quả nhiên ngày hôm sau Triệu Kinh Ngũ đến mượn chìa khoá "nhà cầu khuyết" của Trang Chi Điệp, anh ta lấy cớ có người bạn đến chơi không có chỗ ngủ đêm, cầm được chìa khóa rồi, cũng ngấm ngầm tự ý đánh luôn một cái và đã lén lút dẫn Liễu Nguyệt đến đó một lần.

Một hôm vào buổi trưa, Ngưu Nguyệt Thanh đi làm về, Trang Chi Điệp đi vắng, Liễu Nguyệt cũng không có ở nhà. Chờ một lúc thấy Liễu Nguyệt vừa đi vừa hát, xí xởn lên cầu thang, khi cô ta vừa mở cửa, liền hỏi:

- Các người đi đâu cả, để nhà cửa vắng tanh vắng ngắt Ngưu Nguyệt Thanh này hả?

Liễu Nguyệt đi ra phố đã gặp Triệu Kinh Ngũ giữa đường, mải nói chuyện đã về muộn, vội vàng mua bánh bao ở tiệm về, cô ta đáp:

- Em đi mua bánh bao, quay về sẽ nấu nồi canh gà!

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Rỗi hơi nhỉ, mua bánh bao ăn! Vậy cả buổi sáng em đi đâu?

Liễu Nguyệt đáp:

- Em ở nhà cả buổi sáng mà!

Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:

- Nói láo, chị gọi điện về nhà, sao không có ai nhận?

Ngưu Nguyệt Thanh tức đến mức ngồi sang một bên thở hổn hển, lại hỏi thầy Điệp em đi đâu?

Liễu Nguyệt đáp:

- Em không biết.

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Không ăn nữa, việc to tày trời đang sốt ruột chờ anh ấy đây. Em gọi sang nhà anh Phòng xem anh ấy có ở bên đó không?

Liễu Nguyệt đã gọi điện sang nhà, nhưng không có. Ngưu Nguyệt Thanh lại gọi điện đến toà soạn tạp chí, gọi sang nhà mẹ đẻ bên Song Nhân Phủ, gọi cho Uông Hy Miên, cho Nguyễn Tri Phi, cho toà báo, phàm những nơi nào thường hay lui tới chị đều gọi điện thoại, song chẳng nơi nào có. Thấy chị cả sốt ruột thật sự, Liễu Nguyệt nói:

- Chị thử sang bên nhà Chu Mẫn xem!

Ngưu Nguyệt Thanh liền đạp xe đi, Chu Mẫn vừa từ xưởng in đưa bản mẫu in tạp chí trở về, đang ở nhà nấu mì ăn liền, trả lời không thấy đến!

Hỏi Đường Uyển Nhi đâu? Chu Mẫn bảo, anh về nhà cũng không thấy người, cô ấy hay đi chơi phố, có lẽ đi phố chăng? Ngưu Nguyệt Thanh đạp xe quay về, vừa đói vừa bực trút giận lên đầu Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nói:

- Em làm sao biết được anh ấy đi đâu! Những chỗ có thể tìm, chị đã đi cả rồi. Ngoài "nhà cầu khuyết". chẳng còn chỗ nào nữa.

Nói xong liền hối hận, nhưng Ngưu Nguyệt Thanh đã hỏi:

- "Nhà cầu khuyết" là ở chỗ nào?

Liễu Nguyệt đáp:

- Hình như em đã nghe thầy Điệp có một lần nói chỗ đó, em cũng không biết đó là đơn vị hay hộ gia đình. Để em đi thử coi xem nhé?

Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Nếu đi tìm để chị đi, việc khẩn cấp lắm rồi, không thể mất thời gian nữa. Em nói đi, ở chỗ nào?

Liễu Nguyệt đành phải nói địa chỉ. Ngưu Nguyệt Thanh đạp xe đi luôn.

Trưa hôm ấy, Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi vừa vặn đang ở "nhà cầu khuyết". Đường Uyển Nhi tuy cơ thể đã bình phục nhưng ở dưới vẫn còn một chút máu, hai người hẹn nhau đến "nhà cầu khuyết". Trang Chi Điệp bảo Đường Uyển Nhi kể tỉ mỉ cho anh nghe trước và sau khi nạo thai. Nghe kể tới mức nước mắt giàn giụa, nhưng Đường Uyển Nhi lại đòi Trang Chi Điệp chỉ tay lên trời đọc thần chú "Anh yêu em". Trang Chi Điệp đã đọc chú, lại còn bảo sẽ lấy Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi lại hỏi, thế thì bao giờ lấy, vẫn là tương lai chứ gì? Tương lai là ba năm, năm năm, hay tám năm, mười năm, người ta chẳng tưởng Trang Chi Điệp đã lấy một nàng tiên trên trời nào cơ, té ra chẳng phải là một bà già ư? Trang Chi Điệp rơi vào thế khó xử, lại đau khổ thở ngắn than dài. Đường Uyển Nhi liền cười bảo Trang Chi Điệp thật đáng thương, rồi cù vào nách để cho anh cười. Nét mặt Trang Chi Điệp vẫn nhăn nhó. Đường Uyển Nhi bảo:

- Anh đừng cau có như vậy. Nhìn thấy cái dáng anh đau khổ lòng em cũng tan nát từng mảnh, thôi thì sớm muộn em cũng đợi là được. Cho dù anh không yêu em nữa thì anh cứ thật lòng nhé, trước đây đã từng yêu. Nếu ông trời có lòng phù hộ em và anh, thành vợ chồng, thì với tâm tính của anh, anh vẫn sẽ tìm được người tốt hơn em. Đến lúc ấy em không ân hận anh, cũng không can ngăn anh.

Trang Chi Điệp bảo:

- Thế thì anh thành con người như thế nào? Em Đường Uyển Nhi sẽ không để anh mất đi hứng thú. Em sẽ không cho anh đi theo người khác.

Đường Uyển Nhi cười sằng sặc. Chị ta bảo có lúc nghĩ lại cảm thấy có lỗi với cô Thanh, nhưng lại cảm thấy chị ta càng không nên để mất Trang Chi Điệp. Chị ta bảo chị ta không biết mình là người đàn bà tốt hay hư hỏng, nhưng chị ta là đàn bà. Nếu một ngày nào đó Trang Chi Điệp quả thật không yêu ch. ta nữa thì chị ta sẽ sa đoạ, chị ta sẽ đi ngủ với bất cứ người đàn ông nào, điên cũng được, ngố cũng xong, trộm cắp cướp giật gì cũng chấp cả. Trang Chi Điệp thừ người ra, biến sắc mặt quát doạ:

- Đừng có bậy bạ, em không được nói như thế!

Đường Uyển Nhi lại khóc, chị ta bảo không nói nữa, không bao giờ nói nữa, còn hỏi Trang Chi Điệp có giận không. Trang Chi Điệp vỗ vào mông chị ta, vỗ cứ bồm bộp, bồm bộp, anh bảo đương nhiên là giận chứ, quả thật không biết lòng dạ đàn bà ra làm sao nữa. Đường Uyển Nhi liền ôm anh vào lòng mà hôn, cứ hôn mãi. Hai người bất chợt gộp thành một (tác giả cắt bỏ ba mươi hai chữ).

Hai người còn hú hí nô đùa một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa, sửa sọan ra phố ăn cơm và mua kim chỉ. Vừa xuống đến cửa nhà gác, thì vừa vặn gặp nhay Ngưu Nguyệt Thanh đi tới. Hai người mặt tái mét. Trang Chi Điệp vội vàng nói với Đường Uyển Nhi đang sợ hãi lúng ta lúng túng:

- Uyển Nhi ơi, em xem này, chị cả làm thế nào cũng đến đây thế nhỉ?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Tôi chui lủi như chuột tìm kiếm khắp nơi mới gặp các người ở đây. Uyển Nhi ơi, sao mặt em nhợt nhạt thế kia?

Trang Chi Điệp nói:

- Sao lại không nhợt nhạt kia chứ? Cô ấy bảo anh tìm giúp cô ấy một việc làm tạm thời, anh bảo thế thì đi tìm trưởng phòng Dương ở cục bảo vệ sức khoẻ môi trường, liền dẫn cô ấy đến nhà trưởng phòng Dương, nào ngờ trưởng phòng Dương lại ra oai chờ mấy không tiếp, hai người liền đứng dậy ra về. Hừ, anh chưa bao giờ chịu bẽ mặt như thế này.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Tìm việc làm tạm thời, thì kiếm được mấy đồng? Em cứ yên chí ở nhà, để Chu Mẫn viết thêm mấy bài cũng được. bây giờ Diêm vương dễ gặp, quỷ con khó gần, tìm trưởng phòng chẳng bằng trực tiếp đi gặp cục trưởng.

Đường Uyển Nhi liền bảo:

- Chị cả nói sao mà dễ thế, Chu Mẫn dựa và viết văn kiếm tiền, vậy thì em đã treo niêu từ lâu. Nếu anh ấy có tay bút như thầy Điệp, thì em cũng vui lòng ở nhà hầu hạ anh ấy, cũng chẳng phải đi làm như chị cả là gì?

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Vậy thì thế này nhé, Hồng Giang lại muốn soạn sách, chị sẽ bảo Hồng Giang kéo cả Chu Mẫn vào được không?

Trang Chi Điệp hỏi Ngưu Nguyệt Thanh:

- Em đừng có nói trước, đến lúc ấy Hồng Giang không đồng ý thì sao nào? Em sẽ trả lời Chu Mẫn sao đây? Gấp gáp tìm anh khắp nơi, có việc gì vậy?

Ngưu Nguyệt Thanh đáp:

- Còn không gấp gáp ư?

Đường Uyển Nhi bảo:

- Em đã làm mất thì giờ của thầy cô, em thật thà xin lỗi vậy, em xin được về trước.

Chị ta nói xong đi luôn, Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

- Sáng nay em đang làm việc, thì Cung Tiểu Ất đến tìm, vừa nhìn thấy em hắn đã khóc, em sợ hết hồn, tại sao hắn thay đổi tới mức người chẳng ra người, ma chẳng ra ma thế không biết! Em hỏi có việc gì, hắn bảo hắn muốn gặp anh. Bố hắn lại chứng nào tật ấy bị bắt giam, nhắn ra bảo hắn tìm người gỡ tội, cố gắng chỉ mức phạt tiền rồi thả ra. Nhưng mẹ hắn về quê bà ngoại ở Thiên Tân, một mình hắn một là không biết tìm ai, hai là cho dù có phạt tiền thì hắn cũng không có nên đến nhờ anh.

Trang Chi Điệp nói:

- Biết đâu hắn mua thuốc phiện không có tiền, đã đến đánh lừa mình? Mấy hôm trước anh đã gặp hắn, nào có nói gì đến chuyện bố hắn bị bắt đâu!

Ngưu Nguyệt Thanh đáp:

- Mới đầu em cũng nghĩ như vậy, cứ bảo hắn phải nói thật. Hắn đã đưa tờ giấy nhắn tin của anh Nguyên ra, em nhận được chữ anh Nguyên mà, anh ấy viết thật.

Trang Chi Điệp bảo:

- Bởi tật này, anh Nguyên bị công an bắt cũng chẳng phải một hai lần, lần nào bị bắt vào đó chỉ viết một ít chữ, lại thả ra thôi mà! Không có chuyện gì đâu, trừ khi chặt đứt tay anh ấy.

Ngưu Nguyệt Thanh nói:

- Lẽ nào em không nói với hắn như vậy. Cung Tiểu Ất kể, lần này có một vị lãnh đạo ở bộ công an nhà nước về kiểm tra công việc ở Tây Kinh, nhận được mấy bức thư tố cáo anh Nguyên quen thói đánh bạc, lại nhiều lần bắt vào thả ra, vị lãnh đạo kia điên tiết lên, hôm trước vừa mới định phê bình cục công an, nào ngờ hôm sau lại bị bắt trong lúc bọn anh Nguyên đang đánh bạc trong khách sạn vị lãnh đạo kia đang ở, bảo là phải xử lý thật nghiêm thật nặng.

Trang Chi Điệp thấy vấn đề đã nghêm trọng, chỉ còn biết buột mồm chửi Cung Tịnh Nguyên bụng để ngoài da!

Ngưu Nguyệt Thanh liền nói:

- Anh Nguyên có cái tật ấy, nhưng xét cho cùng là chỗ thân tình với nhà mình, Tiểu Ất đã đến gõ cửa, mình phới lờ, cũng chẳng còn mặt mũi nào! Anh xem có quen ai, nói với người ta giúp anh ấy, được hay không, thì mình cũng đã chạy hết rồi, dốc hết sức, tư tưởng cũng thanh thản, trong lòng đỡ cấn cái, cũng là để người ngoài khỏi nói mình ăn ở cạn tàu ráo máng.

Trang Chi Điệp cau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi bảo:

- Đã có hạt cơm nào vào bụng đâu, mình đi ăn cái đã rồi tính sau.

Hai vợ chồng vào quán ăn một bát mì thái, Trang Chi Điệp giục vợ về, còn mình đi tìm Triệu Kinh Ngũ bàn việc này. Triệu Kinh Ngũ rất khó xử, nói:

- Em có quen người bên cục công an, chỉ e không có tác dụng bao nhiêu. Hừ, anh ấy cũng nên nếm thiệt hại một chầu thật đáng đời mới được!

Trang Chi Điệp nói:

- Mình đã suy nghĩ, việc này dù thế nào đi nữa, mình phải giúp anh ấy. Cậu đi gặp Tiểu Ất hỏi lại tình hình cho rõ đã, cứ bảo với hắn chuyện này hắc búa lắm, có thể bị xử dăm năm tù chứ chẳng phải chuyện chơi đâu để cậu ta căng thẳng một chút.

Triệu Kinh Ngũ bảo:

- Hắn đã hết hồn mất vía từ lâu. Còn doạ hắn làm gì nữa hả anh?

Trang Chi Điệp nói:

- Mình đã có ý định, chờ mình đi tìm thầy Phòng của cậu bàn cái đã, rồi sẽ nói với cậu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .